Nắng mệt mỏi đậu trên cành hoa Sữa
Thu giật mình một nửa đã trôi qua
Có điều gì vương ánh mắt thiết tha
Mà bối rối nhạt nhòa chiều tháng tám
Mây vẩn vơ lang thang trời u ám
Gió dỗi hờn đeo bám giọt sầu vương
Lá vàng khô rụng kín nửa cung đường
Chiếc ô che chao nghiêng làn tóc rối
Thời gian cũng dường như trôi chẳng vội
Cứ dềnh dàng men lối cũ nhởn nhơ
Tiếng chuông ngân chiều buông xuống thẫn thờ
Bàn chân bước đợi chờ con đường vắng
Ly cafe uống một mình chát đắng
Nỗi cô đơn lẳng lặng đến nao lòng
Câu thơ buồn nào ai nỡ uốn cong
Để day dứt đục trong đời thi sĩ
Giữa thu rồi sao em còn suy nghĩ
Cho nhạt chiều …
Rầu rĩ ….
Nửa vần thơ !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook