Ở thành phố toàn nhà cao mẹ ạ
Nhà sát nhà nhưng người lại lạ nhau
Đêm thành phố chẳng giống quê mình đâu
Đèn cao áp, chói mắt người, con khóc
Ở thành phố ngoài đường toàn gió độc
Họ bảo nhau đóng kín cửa dùng chuông
Ở quê mình í ới đến thân thương
“Qua nhà tôi, có chén trà vừa hãm”
Ở thành phố toàn người mua người bán
Ở quê mình vừa bán lại vừa cho
Người thành phố nói rất ngọt mà khô
Người ở quê lời thô nhưng ý ngọt
Ở thành phố tiếng còi xe không ngớt
Tiếng con người lại ít, lạ kì ghê
Cũng còn may con có chốn đi về
Nghe mùi rạ và thương hoài hòn đất
Ở thành phố người xoay người quay quắt
Mẹ đừng lo con có gốc ở làng
Xa cách mấy vẫn giữ lại hồn hoang
Nhớ quê hương nên không thành vô tính!
Hoàng Nhân