NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thấm thoắt mà đã sắp giữa tháng ba
Hạt nắng rơi nhạt nhoà triền đê vắng
Gió lay vờn nhẹ bay tà áo trắng
Em chưa về chiều chát đắng chênh chao.
Tím hoa xoan tím cả nỗi khát khao
Xuân mỏng manh lạc vào trong trăn trở
Hai chúng ta ở hai đầu nỗi nhớ
Câu thơ tình duyên nợ gửi trao ai.
Có phải rằng ngày đó chúng mình sai
Đem duyên thơ đan cài vào se sắt
Hoàng hôn xuống nắng vàng chưa kịp tắt
Ai đi tìm góp nhặt nỗi vấn vương.
Hay là vì ai đó trót yêu thương
Con chữ rơi lạc đường xa vời vợi
Hương bưởi bay nồng nàn trong nghĩ ngợi
Nắng cong chiều đan từng sợi lắt lay.
Xin một lần tay nắm lấy bàn tay
Cho thoả nguyện….
Tháng ngày….
Dài xa cách !
Hồng Giang