NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giữa muôn người sao chẳng có một ai ?
Hiểu lòng tôi lúc này đang cô độc
Tôi rất cần một vòng tay vững chắc
Để thấy mình không lạc lõng chơi vơi…
Bao ngày qua bươn trải giữa cuộc đời
Một mình tôi kinh qua ngàn khó nhọc
Lúc yếu lòng cũng tủi thân muốn khóc
Nhưng bên mình nào ai để than van ?
Có phải chăng duyên phận quá bẽ bàng
Nên hạnh phúc mới muôn trùng xa ngái
Đem chân tình đổi thành tâm khó vậy ?
Để nửa đời nhặt mãi những niềm đau
Thế gian ơi cho tôi phép nhiệm màu
Để yêu thương tìm về trong hiện thực
Nếu một người có trái tim biết khóc
Sẽ thật lòng trân trọng mãi…tình yêu!!!
Người Viết Thơ Đau