NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giữa chúng mình anh đã rõ ràng chưa ?
Sao cứ dùng dằn mãi không lựa chọn
Tiếp tục hay buông một lần em muốn
Đối diện cùng nhau để rõ thứ anh cần
Im lặng hững hờ rồi lại phân vân
Ngày nối ngày càng thưa lần đưa đón
Khi gặp nhau chỉ vài câu ngắn gọn
Chót lưỡi đầu môi em còn tưởng thật lòng
Em một mình đi qua những bão giông
Khi trời vào đông, cái lạnh càng rét buốt
Anh muốn rời xa thì làm sao ép buộc
Thứ từng thuộc về mình giờ thành của người ta
Thấm thía điều này lòng cũng chẳng thiết tha
Vương vấn chỉ xót xa, nhớ nhung làm chi nữa
Em cũng có quyền cho phép mình chọn lựa
Ở giữa tim này không chừa chỗ cho anh.
Mạc Ngôn