Giữa chợ đời tôi rao bán niềm đau
Muôn kẻ đến lắc đầu ngao ngán bước
Kể từ đó cõi lòng tôi hiểu được
Lúc tôi buồn nên im lặng thì hơn.
Bán niềm đau đổi lấy sự thường khinh
Trải lòng ra chỉ nhận về thương hại
Tôi chẳng cần nên người ơi giữ lại
Cuộc đời tôi đã thảm bại lắm rồi.
Tôi chỉ cần một ai đó cần tôi
Hiểu lòng tôi lúc này đây đau đớn
Nhưng than ôi giữa trơi cao đất rộng
Tôi về đâu cũng lẻ bóng một mình.
Giữa chợ đời bị gạt mất niềm tin
Giữa chợ đời bao lần tôi gục ngã
Giữa chợ đời nỗi đau tôi ế quá
Người chẳng cần tôi lại cất vào tim.
Hình như quen cuộc sống có nỗi buồn!
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook