NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đi ngược chiều thương
Anh xuôi theo chiều nhớ
Đường ngược chiều dang dở
Hỏi có thể gặp nhau
Một thoáng khẽ qua mau
Chiều thương em thôi bước
Anh một mình xuôi ngược
Giữa chiều nhớ chiều thương
Chỉ một thoáng vấn vương
“Say nhầm một ánh mắt” (**)
Để đêm về quay quắt
Đến nửa đời vẫn say
Hỏi ai biết khói cay
Mà vẫn xuôi chiều nhớ
Lối về xưa dang dở
Thương – nhớ chẳng gặp nhau …
Ngược chiều nhớ về đâu ?
Hỏi ai… ai mà biết …
Người đi tìm mải miết
Giữa nỗi nhớ người thương…
sưu tầm