GIỮA BIỂN NGƯỜI TA VẪN HƯỚNG VỀ NHAU
Có một người chẳng thể bước kề bên!
Chẳng thể gửi trao những nỗi niềm trăn trở
Chẳng biết nên vui hay buồn mỗi khi mình nhớ!
Chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể nguôi quên!
Có một người em giấu kỹ trong tim
Cố không nhớ, cố níu ghìm cảm xúc
Sau khoảng lặng im, cứ ngỡ rằng quên được!
Người lại trở về trong những giấc mơ em
Có một người, thấu hiểu nhau trong cả sự lặng im
Giống như giữa chúng mình có thần giao cách cảm
Dù giữa chúng mình là khoảng không im lặng
Giữa biển người, ta vẫn hướng về nhau!
Có một người, ta đâu có nói gì sao vẫn hiểu ý nhau
Những nghĩ suy đồng điệu như chúng mình là một
Khi ta bỗng dưng buồn, y rằng người gặp chuyện
Khi ta cảm thấy vui, phương ấy cũng yên bình!
Anh bảo chúng mình là một cặp trời sinh
Nhưng trời sinh ra ta là để xa vạn dặm
Tim người có ta, ta có người ở trong tâm tưởng
Thì mình sống kiếp này không uổng phải không anh!
Phương anh vẫn nắng vàng, phương trời em vẫn xanh!
Huần Trần