Ta muốn viết thật nhiều cho mùa hạ
Lại phân vân cảm xúc chẳng nên lời
Vết đau cũ khứa vào chiều nghiêng ngả
Nét mực buồn thành giọt nắng chơi vơi.
Những đêm vắng ngắm mưa ngoài cửa sổ
Giọt buồn rơi như nước mắt tuôn trào
Nghe dĩ vãng ùa về như thác đổ
Buốt lòng mình nỗi nhớ cũng chênh chao.
Nhớ quay quắt cung đường hoen sắc phượng
Tuổi hoa niên cùng với những dại khờ
Còn đâu nữa giờ mỗi người một hướng
Chốn đông người sao bỗng thấy bơ vơ.
Ta ngốc nghếch khạo khờ nên đánh mất
Khiến yêu thương giờ hóa những đọa đày
Chiều hạ cũ nắng vàng như nhuộm mật
Người có buồn giây phút ấy chia tay?
Rồi cứ mỗi hạ về nghe gió hát
Nhớ nhung xưa giăng kín cả trời chiều
Biển lặng lẽ con còng thôi nghịch cát
Ta một mình bên sóng nước cô liêu.
Đâu ai biết hạ về khơi luyến nhớ
Yêu thương xưa cứ ngỡ đã nhạt nhòa
Giờ ta hiểu trọn đời ta mắc nợ
Những ân tình dù năm tháng phôi pha…
Bùi Mai Thành