NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ngày người nói chúng mình chia tay
Em quay đi giấu lệ sầu khóe mắt
Mà trái tim tựa như ngàn dao cắt
Vẫn mỉm cười… chúc anh được bình yên.
Em bỏ thói quen nhắc về một cái tên
Trong câu chuyện kể với những người thân thiết
Anh cũng không gọi em trong những đêm mưa khắc nghiệt
Không ai đợi chờ, ai ngóng mỗi bình minh.
Em trở lại cuộc sống của chính mình
Cố điểm trang cho mình thật xinh xắn
Môi hồng tươi, dạo phố những ngày đẹp nắng
Nhưng vẫn nghẹn lòng, qua lối cũ từng đi.
Em đã từng cười cho những kẻ tình si
Sao mãi không quên mùa thu chỉ còn là dĩ vãng
Giữ trong lòng nỗi đau thầm lặng
Nào hay mình cũng lỡ chót mang… những giọt đắng nửa vời.
Hiền Hoàng