Giọt buồn tháng 12…
Hôm anh cưới người ta chị chạy ra bến sông
Cải đương trổ ngồng vàng hoe làn tóc rối
Xa xa cánh đồng mịt mờ sương khói
Chị lỡ duyên mà khóc suốt cả mùa Đông
Bao kẻ dạm hỏi, mẹ cũng giục lấy chồng
Chị cứ chối từ vì còn thương người cũ
Mỗi lần nhớ anh chị ra ngồi tựa cửa
Dõi theo về một nơi xa xăm
Vết thương lòng chị mang ròng rã chín năm
Người cũng chưa một lần về đây thăm lại
Mùa Đông năm nay nắng chẳng làm vàng hoa Cải
Cho chị thêm thương nhớ một người
Chiều hôm ấy gió thổi khắp nơi
Hoa Cải vàng rụng rơi lả tả
Mẹ gọi cha, giọng vội vàng, hối hả
Chị đã không còn
Chị đã đi rồi
Đi về nơi xa xôi
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời
Mây cõng buồn bay khắp ngọn đồi lạnh ngắt
Hoa cải giấu nụ cười sâu trong lòng đất
Có người đứng lau nước mắt tràn trề
Hôm ấy anh nghe tin được cũng vội quay về
Thắp cho người xưa một nén hương tạ lỗi?
Có những nỗi đau người làm sao thấu nỗi
Hỏi thật lòng: ” Anh có buồn lắm không?”
Hình như mùa Đông
Cũng khóc thương cho một người con gái
Nên cứ làm xác xơ cánh đồng hoa Cải
bằng những giọt buồn ngay giữa tháng Mười Hai…
Tiểu Tử HK
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM