google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

GIÓ VÔ TÌNH - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

GIÓ VÔ TÌNH

Em chợt đến chợt đi như cơn gió
Để vần thơ mãi bỏ ngỏ vấn vương
Phải chăng ta chẳng thể bước chung đường
Hẹn ước đó dường như xa vời vợi.

Hay là em vẫn còn đang nghĩ ngợi
Cầu Ô buồn Chức Nữ đợi Ngưu Lang
Dải sông Ngân mưa gió cũng phũ phàng
Chờ hạ cạn đón thu sang trăn trở.

Cuối tháng bảy vần thơ tình viết dở
Biết khi nào trả hết nợ tình xa
Để ngày mai khi hạt nắng nhạt nhoà
Ta lại được cùng ta trên lối cũ.

Từng con sóng bãi cát dài ấp ủ
Ghềnh đá nằm ru giấc ngủ ngàn năm
Chiều muộn rồi hoàng hôn ghé hỏi thăm
Con đường vắng nằm im xào xạc lá.

Gió vô tình khiến tim ai nghiêng ngả
Nửa cuộc đời…..
Thật giả…..
Vẫn bon chen!

Hồng Giang

Bình luận Facebook