NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh biết chưa, trời hôm nay trở gió
Thương em không, em chỉ có một mình
Ghét lắm nhé, cứ trốn đi biền biệt
Tìm được nhau rồi, thì anh chết với em.
Bao mùa gió, một mình, ừ, cũng quen
Nhưng càng lớn càng yếu mềm thì phải
Ngày xưa bé biết gì là trống trải
Giờ tự dưng lại mong mãi một người.
Mà anh ấy, kể cũng thật buồn cười
Chắc đang thương “vợ” của người nào đó
Nên quên luôn “vợ” của anh bé nhỏ
Ở nơi này với gió rét lạnh run.
Thôi cũng được, em sẽ trưởng thành hơn
Không ghen nữa, cũng không buồn anh nữa
Em sẽ ngoan, có điều anh phải hứa
Sớm tìm em, và che chở, thương em.
Gió về rồi mà chưa cả biết tên.
Lai Ka