Gió tự mùa nào vẫn thổi đến miên man
Rồi lại mưa. Lại nồng nàn là phố
Chopin thì xưa. Radio thì cũ
Cà phê đủ đầy. Nỗi nhớ lại đủ say
Mùa đủ buồn lạnh buốt đôi bàn tay
Bẽ bàng đi qua những tháng ngày đang sống
Thấy trời xanh ngủ trên vai lồng lộng
Thấy Hà Nội hiền ngủ trong nắng mùa đông.
Có bao giờ lạc mất một dòng sông?
Lạc mất gánh hàng hoa đi qua từng ngõ phố?
Tiếng chuông chùa rung. Màu rêu trên cửa sổ?
Và lạc mất Người giữa phố nắng nhấp nhô?
Gió tự mùa nào vẫn thổi đến hư vô…
gió tự mùa nào vẫn thổi đến hư vô…
Trong Veo
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook