Gió mùa về, đông ấy… lạnh không em?
Anh nhìn lên thấy bầu trời ảm đạm
Bỗng chạnh lòng cơn mưa phùn giữa tháng
Phố Sài Gòn da diết chiều riêng anh.
Gió ùa về cuốn chiếc lá mỏng manh
Tháng mười một rơi nhanh vào nỗi nhớ
Dường như xa, rất xa rồi em nhở?
Đâu ai ngờ yêu thế cũng chia phôi.
Tình vẫn ấm như ngày nào đấy thôi
Sâu trong tim của người còn cất giữ
Giữa Sài Gòn lang thang tìm quá khứ
Anh nhận ra thiếu đợt gió mùa về.
(Lãng Khách)
Bình luận Facebook