Gió mùa về bỗng thấy chênh vênh

Gió mùa về bỗng lại thấy chênh vênh,
Thêm đông nữa lại cô đơn một lối,
Phố chiều mưa con đường xa thăm thẳm,
Lạc bước tìm một hơi ấm bàn tay…

Gió mùa về làm lạnh buốt chiều nay,
Tại mưa bay hay tại lòng cô độc?
Chốn đông người mà thấy sao xa lạ,
Rượt đuổi tìm không thấy nổi bờ vai…

Gió mùa về đuổi ánh nắng ban mai,
Xua mây xanh về phương trời xa thẳm,
Thổi sương mù tô màu thêm ảm đạm,
Khiến đất trời hiu hắt nỗi chơi vơi.

Gió mùa về phố xá cũng buồn lơi
Chiều nay ai đem niềm tin vò nát?
Rồi ném vào cõi mơ hồ vô định
Để nó hóa thành lạnh lẽo cô đơn…

Mai Vàng

Bình luận Facebook