GIỜ CHỈ CÒN EM
Anh quên rồi, quên rồi có phải không
Chẳng cuộc gọi cũng không dòng tin nhắn
Em bên này trong im lìm lạnh vắng
Sầu nơi tim mà mặn đắng bờ môi
Anh quên rồi, những ngày tháng chung đôi
Chỉ còn em đơn côi trong miền nhớ
Sâu tâm tư lặng niềm riêng dang dở
Để đêm về nức nở giọt sầu thương
Anh quên rồi, chẳng còn nữa vấn vương
Mà trong em vẫn hoài thương kỉ niệm
Góc phố xưa cùng những lời âu yếm
Vẫn thân quen, vẫn còn đó ấm nồng
Anh quên rồi, còn gì nữa mà trông
Thôi chẳng níu khi lỡ duyên hết phận
Dẫu ưu tư cũng thôi đành chấp nhận
Cố an nhiên như mình đã chưa từng
Anh quên rồi, mình về lại người dưng
Người dưng đã từng một thời thương mến
Đến rồi đi cũng là do số mệnh
Đồng hành bây giờ chỉ em với thời gian.
Hà Ánh