Thế rồi rau muống trổ hoa
Quả khế gió bấc nên da cũng vàng
Thế là thu cạn đông sang
Mẹ tôi khăn vấn vội vàng chợ quê
Chợ quê qua đoạn đường đê
Đêm qua mưa xuống lối về trượt trơn
Ngõ về đợi Mẹ dỗi hờn
Giờ xa xôi mãi như cơn gió mùa
Xa quê xa tiếng chuông chùa
Những đêm đông lạnh gió lùa liếp tranh
Xa mùa xôi nếp dành dành
Bao nhiêu khắc khoải mong manh lam chiều
Để giờ thương nhớ bao nhiêu
Trong mơ vẫn thấy một chiều thăm quê
Để nghe gió lạnh tràn về
Ru đêm thổn thức tái tê nhớ nhà
Trần Nghĩa
Bình luận Facebook