Gió bấc lại về ngang quê mẹ chiều nay
Cứ rít từng cơn bên hiên nhà bất chợt
Mây xám chen nhau che ông trời ủ dột
Để cây xoan buồn, vàng lá rụng tả tơi…
Gió bấc về cùng với những hạt mưa rơi
Buốt lạnh chân ai đã suốt đời lam lũ.
Lội dưới bùn sâu trong những ngày đông cũ
Lặn lội thân cò nuôi lớn những đàn con.
Gió bấc ào ào cho cây cối héo hon
Cho gốc rạ khô một màu bạc phếch,
Cho tóc mẹ đen nay dần bạc hết
Theo những nhọc nhằn hòa với đất nâu…
Gió bấc lại về làm hốc mắt thêm sâu
Dấu vết chân chim in đầy da mẹ
Những ngón tay chai thêm phần nứt nẻ
Cả đôi chân trần đã vất vả vì con.
Gió bấc về cùng với cả những nhớ mong
Những nỗi lo chưa bao giờ mẹ hết.
Những đứa con có khi nào mỏi mệt?
Có khi nào đau ốm chẳng ai chăm?
Gió bấc cứ về suốt bao tháng cùng năm
Cho con lớn lên còn mẹ thì nhỏ lại.
Mẹ đổi tuổi xuân để con không còn ngây dại
Gió bấc mùa này cho con chắn hộ nhé! Mẹ ơi!
Nguyễn Công Tậu
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM