GIẬT MÌNH
Em bỗng giật mình vì một bóng dáng thân quen!
Khi ai đó trên đường sao giống anh đến thế!
Quá khứ kia tưởng đã ngủ yên trong êm đềm lặng lẽ
Chiều xuân nay theo bóng lưng quen khe khẽ tìm về!
Thế gian này rộng lớn đến nhường kia
Sao lại nhiều người trông giống anh đến thế
Biết bao lần em sững sờ lặng lẽ
Khi chợt nhìn một bóng dáng thân quen!
Biết bao lần em giật mình khi ai đó gọi tên
Một cái tên thôi, sao nhắc nhiều đến thế
Để mỗi khi nghe em giật mình khe khẽ
Nghe tim mình nhè nhẹ những nhịp run
Em còn giật mình vì những địa danh quen
Những sở thích anh mang, những món đồ anh thích
Những loài hoa bình thường bỗng làm em sửng sốt
Vì tháng ba kia anh khao khát kiếm tìm!
Em lại ru mình trong những bản nhạc thân quen
Những con đường từng in dấu chân hai đứa
Những cơn mưa chiều quen mà như lạ
Những hoàng hôn tim tím phía trời xa!
Anh có khi nào từng giật mình vì một bóng ai qua?
Huần Trần