NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Gió se sắt cứa ngang miền nỗi nhớ
Nắng nhạt nhoà chẳng nỡ để thu đi
Cánh hoa rơi trên lối nhỏ thầm thì
Hương vấn vương níu kéo gì khắc khoải.
Phút giao mùa hỏi ai còn khờ dại
Đông vẫn đầy hoang hoải mắc giăng mưa
Lão thời gian như chợt thấy dư thừa
Chầm chậm trôi như chưa từng tồn tại.
Em đi rồi nỗi buồn rơi rớt lại
Góc phố nghèo tê tái đợi bàn chân
Bài thơ anh đang viết bỗng lạc vần
Từng con chữ phân vân vì ai đó.
Chiếc ô che nghiêng mái đầu để ngỏ
Có đủ làm bớt cơn gió mong manh
Hay chỉ mang thêm một chút chòng chành
Để thu khỏi trôi nhanh chờ đông tới.
Bởi chúng ta vẫn còn xa vời vợi
Phút giao mùa…
Ai nghĩ ngợi…
Vì ai !
Hồng Giang