Ô cửa sổ thoảng chút nồng hoa sữa
Hoa một thời của kí ức không tên
Lá thu rơi nhè nhẹ ở bên thềm
Cây bàng khuya có lẽ còn thổn thức
Anh lặng lẽ giữa đôi bờ mơ thực
Giữa hư vô và một thoáng vơi đầy
Tiếng đàn ai hình như mới so dây
Bản Romance của những ngày xưa ấy
Phố lao xao ánh đèn khuya vẫn vậy
Mái ngói nâu thăm thẳm lối đi về
Chẳng còn em như dạo ấy chân quê
Châm điếu thuốc ru hồn trong tĩnh lặng
Tiếng yêu em vẫn vẹn nguyên mặn đắng
Áo cau “quê” anh lỗi hẹn ngày về
Có lẽ là chỉ còn chút nhiêu khê
Của ngõ vắng em về giăng mắc nhớ…
Nam Sơn
Bình luận Facebook