NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giận lòng còn thương họ
Sau chừng ấy tháng ngày
Đáng ra phải thù hận
Mà tim nào mảy may
Thèm nghe giọng nói cũ
Như ngày xưa qua rồi
Mềm yếu đến cỡ đó
Khổ thì chịu… thế thôi
Già đầu rồi mới biết
Chẳng còn quan trọng gì
Nếu hạnh phúc chấm hết
Nếu người ta bỏ đi
Chỉ một lần thương nhớ
Đã một đời mênh mang
Chỉ một lần sơ sẩy
Tim đau hơn mây ngàn
Trách mình mong manh mãi
Chẳng hổ báo trước đời
Nhẽ ra phải tàn ác
Lại mặc họ hại chơi
Nhiều hôm sắp quên hết
Chẳng nhớ nổi người nào
Nghe nhầm giọng ai đó
Sờ tim cười… đớn đau!
Nồng Nàn Phố