Em vẫn đi về trên con phố thân quen
Tháng Mười Một giống em cũng lúc mưa lúc nắng
Biển quê mình đượm mùi vương tóc mặn
Anh nhớ gốc si già nơi ghế đá xa xưa.
Em vẫn đi về ngày hai buổi sáng trưa
Vẫn chiếc áo sơ mi màu tinh khôi tới lớp
Vẫn dừng xe dưới hàng cây bên đường trong cơn mưa bất chợt
Vẫn nhớ đôi lần anh bận họp bỏ quên em.
Tháng Mười Một chao nghiêng chiếc lá ngủ bên thềm
Mùa thu đã qua rồi anh nhỉ?
Sóng ồn ả, sóng đâu cần thủ thỉ
Có lẽ sóng giận hờn trăn trở buổi chạm đông.
Chút nắng giao mùa chút nắng trải mênh mông
Em thích ngắm từng mũi thêu sợi nắng
Mũi thưa dày, mũi đan bầu trời rộng
Mũi dệt bình yên êm ấm góc phố mình.
Em vẫn đi về ngày hai buổi em quen
Vẫn thích nắm tay anh vào mỗi đêm dạo phố
vẫn đòi anh mua bao to bắp nổ
Nghe anh cằn nhằn ăn miết chẳng thèm mua.
Em mỉm cười hoài năm tháng chẳng già nua.
(Nguyễn Bích Thoa)