GIÁC NGỘ

Ta không còn trách móc với giận hờn
Và cứ thế tìm quên trong nhung nhớ
Ngày lạnh nóng khép lại sau cánh cửa
Cài chặt then ta rũ hết bụi trần

Chắc gì người đã đôi chút bận tâm
Nơi ga xép tàu dừng chân chốc lát
Ta huyễn hoặc về bản tình ca khác
Lặng lẽ nghe … vẫn nốt nhạc cũ mèm

Điểm cuối cùng của ngày chính là đêm
Tận cùng vui là nỗi buồn đợi sẵn
Tận cùng thương là mênh mông khoảng trống
Và tận cùng của nhớ sẽ là quên

Trong cổ tích thường có bụt hoặc tiên
Sẽ đến giúp người hiền không may mắn
Ai cũng chỉ duy một lần để sống
Đời vô thường ngắn lắm dẫu trăm năm

Cứ lũa lần với bừa bộn áo cơm
Rồi bỏ lỡ cả bốn mùa hẹn hứa
Giấc mộng ấy khép lại sau cánh cửa
Ta là ai câu hỏi cứa tim đời

Câu trả lời trôi về phía chơi vơi
Chợt nhận thấy chia phôi điều tất yếu…

Hà Nguyễn

Bình luận Facebook