“Em trả anh về lại giấc mơ anh
Nơi em chỉ đứng bên lề lặng lẽ
Nơi em đợi suốt một thời tuổi trẻ
Thấy bóng mình chèn vỡ nỗi cô đơn
Giấc mơ anh… ngả về phía không em
Giấc mơ em… nụ cười anh trong suốt
Đêm tỉnh giấc giật mình nghe mắt ướt
Thấy hình anh trong giọt nước mắt mình
Vì tình yêu luôn dịu hiền như biển
Nuốt vào lòng bao vị mặn ưu phiền
Anh ngoan nhé, đã đi thì thanh thản
Màu nỗi buồn em giữ cũng trong veo
Trả anh về… nhưng anh vẫn trong em
Vẫn nguyên vẹn như tháng ngày thơ dại
Vẫn như thế… một ngày em trở lại
Như giấc-mơ-mình… chưa từng biết đổi thay.”
Khiết Lam
Bình luận Facebook