Tôi hay khóc cho những điều đã cũ
Dẫu trăm lần tự nhủ “hãy quên đi”
Chuyện đã qua luyến tiếc có được gì
Phải dũng cảm với lối đi đã chọn.
Tôi hay mơ về những điều chưa trọn
Về cái ngày đứt đoạn với người xưa
Bao nhớ thương, thương nhớ nói sao vừa
Đành gói lại gửi vào trong cõi mộng.
Tôi ước về trước những ngày biến động
Về buổi chiều gió lộng phía trời xa
Tựa lưng nhau đọc sách bên chén trà
Khoảng sân nhỏ ươm mầm hạnh phúc lớn.
Tôi vẫy vùng, thét gào trong đau đớn
Cố thoát ra ảo ảnh của đời mình
Cố lần đường tìm về với bình minh
Sức cùng kiệt, tôi khát thèm… Vô vọng!
Đời là thực, đời đâu là ảo mộng
Giấc mơ tôi trắng xóa tự bao giờ
Đời phũ phàng, đời cũng chẳng như thơ
Hãy tỉnh dậy, đứng lên và bước tiếp!
Tôi thấy không, ngày vẫn lên thật đẹp…
Kimmi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM