GIẤC MƠ TÔI
Người Đàn bà đi qua giấc mơ tôi
Trong hối hả của mùa hè Hà nội
Cô đơn quá nên giấc mơ cũng tội
Chợt đến đi chẳng nhớ nổi môi cười !
Người Đàn bà xuất hiện giữa đơn côi
Mang cả mùa Xuân xóa đi oi ả
Những khát khao vẫn chậm hơn vội vã
Khoe mãi Hồ Tây …chẳng nắm tay Người .
Người Đà bà ánh mắt có kém tươi
Nhưng rõ cả một rừng Hoa rực rỡ
Níu kỷ niệm cứ một mình nức nở
Mãi khư khư chi lo họ…chẳng cười .
Người Đàn bà Hạnh Phúc đã xa xôi ?
Cứ ghì mãi thủa ” Thanh mai , Trúc mã ”
Hy sinh hết chẳng lo mình gì cả
Không dám đau …chỉ dăm phút lại cười !
Người Đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Họ hiểu rõ gia đình là tất cả
Bao sóng gió mong chiều về yên ả
Ríu rít Mẹ Cha trẻ nắc nẻ cười !
Giấc mơ qua rồi Hạnh Phúc trong tôi
Nhưng ấm áp mới là điều có thật !
Hà Nội Thu về hương xưa ngây ngất
Chắc trong tôi sẽ nhớ mãi để…cười .
Mạnh Dũng