GIẤC MƠ MÙA HOA CẢI

Anh tự dối mình đi qua giấc mơ
Được nắm tay Em đi giữa mùa vàng hoa cải
Một thời rất xa Em đang thì con gái
Câu hát diêu bông bỏ rơi lại cuối đường.

Trong giấc mơ nào không có nỗi buồn vương?
Cánh bướm chao nghiêng khép đi thời con gái
Gió thổi ngược chiều vàng thêm hoa cải
Lời ru buồn sao nghe quá mênh mang.

Cải lại lên ngồng đưa hương cũ đi hoang
Sẽ chẳng có giấc mơ đâu cũng không có lời nguyền hoa cải
Cải bay về trời hết rồi thời con gái
Cánh bướm giật mình theo gió thổi sang sông.

 Vuong Toa An

Bình luận Facebook