Hôm nắng rớt bên thêm vài sợi nhạt
Anh dửng dưng trốn trong giấc ngủ vùi
Em trở mình năm bảy lần vỗ giấc
Chung một giường nhưng giấc mộng chia đôi.
Sao chẳng nói cùng em duyên đã cạn
Bến tình yêu sau cơn lũ hoang tàn
Để em về khâu vá lại đa đoan
Mặc váy cô dâu theo chồng về bến khác.
Người thương ạ, chẳng trách anh bội bạc
Chỉ trách anh thiếu lời nói dứt tình
Em- phận đàn bà, ừ thì phải đoan trinh
Nhưng chẳng đủ thủy chung….
giữ mình bên anh mãi.
Tuổi xuân qua nào có ngày quay lại
Em cũng có thì … đời con gái được bao?
Tháng ngày bên anh vàng úa hư hao
Nay tàn Đông… em thay màu áo mới.
Ở ngoài kia xuân sắp về phơi phới
“Anh ngủ thêm đi …. em phải dậy lấy chồng…”
Dã Quỳ