NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giả vờ điên loạn, giả vờ say
Để thôi nhung nhớ biết bao ngày
Giả vờ quên chuyện buồn xưa ấy
Để mỗi đêm về nuốt đắng cay
Giả vờ một chút cũng lạ thay
Hồn thơ cảm xúc lại dâng đầy
Trách sao duyên kiếp thầm đưa đẩy
Ái tình nặng nợ dạ nào hay?
Giả vờ một chút giả vờ thôi
Vô tâm người cũng đã đi rồi
Người buồn ở lại luôn thầm hỏi
Không yêu hà cớ đến bên đời
Giả vờ lúng liếng trên mắt môi
Bởi nửa hồn yêu chết thật rồi
Tình đến vội tan như sương khói
Bẽ bàng tủi phận kiếp đơn côi
Thanh Sunshine