Tay run rẩy lật những dòng tin cũ
Mắt nhòe theo từng câu chữ thương, chờ
Bấy nhiêu năm em vẫn còn lưu giữ
Để khóc thầm, để nuối tiếc, giá như…?
Hóa ra em còn nặng lòng nhiều lắm
Nói hết thương nhưng vẫn luyến lưu hoài
Vẫn xót xa, vẫn nghe buồn hoang hoải
Vẫn nát lòng nhìn chiếc lá vàng phai.
Tay dừng lại nơi dòng tin sau cuối
Nước mắt tuôn xen lẫn với ngậm ngùi
“Gắng gìn giữ bản thân đừng tiếc nuối!
Chuyện chúng mình khác gì bèo nước trôi…”
Vậy mà em từng nghĩ tình yêu đó
Sẽ mang theo đi đến cuối cuộc đời
Dù chông gai, dù đêm đen, lối nhỏ…
Nguyện chung đường, chung bước chẳng phai phôi.
(Xóa đi em, đừng nhớ hoài chuyện cũ,
Lời bâng quơ em giữ để làm gì!)
Lý trí vẫn nhiều đêm dài mách bảo
Mà chẳng thể một lần đoạn tuyệt đi.
Cũng bởi trót thương người ta nhiều quá
Nên khổ đau cứ chồng chất tháng ngày
Giá số phận chúng mình đừng nghiệt ngã
Thì bây giờ đâu nức nở đắng cay.
Kimmi