GIÁ NHƯ CHÚNG MÌNH ĐỪNG PHẢI LỚN LÊN

Ngày ấy…
Chúng tôi là những đứa trẻ con
Mỗi lần gặp nhau cười giòn hơn cả nắng
Thi thoảng nhớ nhà ngồi ôm nhau và khóc
Mặc kệ ngoài kia đầy gian dối lọc lừa.

Ngày ấy…
Chúng tôi là những đứa trẻ ngây thơ
Ca hát nghêu ngao, hỏi bao giờ mình lớn
Nếu mày lấy chồng liệu mình tao có ổn
Hay thôi bám nhau từ con nít đến già.

Ngày ấy…
Chúng tôi là những đứa trẻ học xa
Mang cả hồn nhiên từ quê ra thành phố
Gặp ai cũng cười chào thân thương với họ
Ngỡ thế giới này chẳng có những ganh đua.

Bây giờ…
Một đứa đã làm mẹ của một đứa trẻ thơ
Một đứa lơ ngơ đứng giữa đời chờ đợi
Thi thoảng hỏi thăm dăm ba câu rất vội
Rồi lại quay cuồng trong trăm mối ngổn ngang.

Giá như chúng mình đừng phải lớn lên.

Lai Ka

Bình luận Facebook