NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giá như mà ta gặp gỡ sớm hơn
Chắc cô đơn không dày vò hai đứa
Ta nắm tay, giữ tình yêu ở giữa
Để lửa tình sưởi ấm suốt mùa đông.
Giá như em không bạc phận má hồng
Để giờ được gọi anh là chồng, còn em là vợ
Mỗi sớm bình minh nghe tiếng yêu nhẹ như hơi thở
Để dẫu bao nhiêu mùa, em vẫn ngỡ đôi mươi.
Giá như anh ngày ấy chẳng bận yêu người
Biết đâu nụ cười sẽ dừng lại nơi em, bình lặng
Để những bản tình ca em dành tặng
Không có một người chẳng ước hẹn chợt nghe.
Giá như mà bao an ủi, chở che
Em vô tư nhận như một thời tuổi trẻ
Em không phải đứng lại, nghe tim mình nhắc khẽ
Em đã lẻ bóng rồi, làm sao dám thương anh…
Giá như mà… em đừng gặp tình anh.
Lê Thị Hồng Mận