Em….!
Hãy mạnh mẽ lên nào yêu dấu của anh ơi
Đừng gục ngã đừng yếu mềm như thế
Biết em nhớ rất nhiều, yêu rất nhiều mà lòng anh không thể…
Bởi bên em… là hạnh phúc gia đình…!
Nhớ em vô cùng nhưng phải giả câm thinh
Yêu đến cuồng điên mà phải bóp trái tim mình nghẹn nát
Nửa đời anh đã trải qua muôn trùng bão táp
Cũng muốn được yên bình… cập bờ bến của thương yêu…!
Vẫn biết đông sang , hoa cỏ sẽ tiêu điều
Vạn vật tái tê như lòng em buốt giá
Anh vẫn phải giả câm để làm người xa lạ
Xa lạ đến nghẹn ngào…em có hiểu anh không.???
Anh có thể nào làm một kẻ nhẫn tâm
Làm một kẻ giương mắt nhìn em cực cùng trong đau khổ
Thời gian trôi … chất chồng lòng anh ngập trời bão tố
Bởi những vần thơ em rút ruột rút gan dệt lên khúc bi tình…!
Hãy nín đi nào, hãy gìn giữ nụ cười xinh
Hãy đừng tự làm trái tim đau bởi muôn ngàn vết cứa
Hãy để tâm hồn mình luôn ấm nồng như lửa
Mười năm..hai mươi năm..trong suốt cuộc đời này.
Anh sẽ đợi, sẽ chờ em để được xiết chặt vòng tay
Để được đặt nụ hôn nồng say lên bờ môi ngoan luôn khao khát
Dành cả kiếp sau quỳ dưới chân em mà chịu đòn trừng phạt
Những trận mưa hôn em gom hết ở kiếp này…!
Hãy mạnh mẽ lên nào, hãy bừng tỉnh trước cơn say
Hãy diễn thật tròn vai trong kiếp này em nhé
Em hãy là người vợ thật hiền ngoan, hãy gắng làm người mẹ
Thật tuyệt vời trong mắt các con thơ.
Anh sẽ đợi em trong kiếp tới, trong mơ
Để em tin anh không là một con người dối giả
Giữa lạnh lẽo của đông hàn buốt giá
Nguyện sẽ một lòng làm cánh buồm che gió cho em…!
…….!
Longtran