Giá mà đừng đỏ mộc miên
Đừng thơm huê bưởi đừng phiền hương chanh
Lý lan đừng có chòng chành
Hoa xoan đừng nhuộm dạ anh tím bầm
Giá đừng nhung nhớ xa xăm
Hội làng năm ấy nảy mầm tương tư
Gặp em ngớ ngẩn mịt mù
Nụ cười ánh mắt mộng du mơ màng
Giá mà nắng nhạt đừng vàng
Đừng tô đôi má của nàng hây hây
Gió đừng ve vuốt tóc mây
Thì tôi đỡ phải tối ngày mộng mơ
Giá mà thơ cứ i tờ
Đừng tha thiết nữa để giờ nhẹ thân
Lời hoa ý ngọc gieo vần
Hương đồng gió nội vang ngân ngọt ngào
Giá mà tôi chẳng chênh chao
Đừng nhìn em nữa chuốc vào u mê
Dại ngây ngớ ngẩn bộn bề
Trăm năm chẳng thoát nhiêu khê lưới tình
Giá mà sớm ấy bình minh
Em đừng vội vã về dinh theo chồng
Sục sôi cuồn cuộn con sông
Níu đò ở lại tơ lòng nát tan
Giá mà…cứ mãi miên man
Giật mình bừng tình xuân tàn…hạ oi
Giá mà chỉ giá mà thôi
Em và tôi mãi là nơi…xa vời…!
Vân Phong