Giá lúc buồn có ai nhắn dòng tin
Kéo ta ra khỏi nỗi niềm cô độc
Người ân cần ủi an ta than khóc
Chuyện cuộc đời nhiều lúc muốn buông tay.
Giá lúc buồn có ai đó ở đây
Trong trái tim hao gầy vì thương nhớ
Giá có người mang niềm tin thắp lửa
Trong tâm hồn chỉ toàn là bóng đêm.
Giá lúc buồn luôn có một cái tên
Khi nhớ đến là bình yên ngay đấy
Bởi biết rằng dù sóng xô bão nổi
Ta thân thuyền người là bến yêu thương.
Giá lúc buồn có ai đứng cạnh bên
Mà như thế chắc không buồn được nhỉ
Bởi có người nguyện cùng ta chia sẽ
Muôn nỗi buồn đã tan biến từ lâu
Nhưng than ôi cuộc sống chỉ một màu
Cô đơn nhất là khi sầu lẻ bóng.
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook