Giá có thể, ngủ thiếp đi một lúc
Tỉnh mộng ra, ta quên hết mọi điều
Những kỉ niệm từng làm đau tê tái
Quên một người, mà ta đã từng yêu
Giá có thể, ngoảnh lưng đi một phút
Khi quay sang, ta đã lỡ ánh nhìn
Và từ đó, như chưa từng gặp gỡ
Người chưa từng, làm ta hết yêu tin
Giá có thể, đừng hỏi han hôm ấy
Đừng quan tâm, đừng cố gắng kiếm tìm
Đừng thảng thốt: hình như là một nửa
Thì bây giờ ta chắc, chẳng đau tim
Giá có thể, đừng yêu người nhiều thế
Giữ cho tâm luôn sắt đá, khô cằn
Giá có thể, chỉ yêu mình trên hết
Thì bây giờ đâu tiếc nuối ăn năn
Giá có thể, để thời gian trở lại
Liệu con tim còn có muốn trách hờn?
Hay vẫn thế, vẫn trầm luân như thế
Xui khiến mình, yêu người nữa, nhiều hơn!
Lương Ngọc