Tự nhiên buồn chẳng hiểu cớ vì sao,
Quay phía nào cũng thấy mình lạc lõng,
Chẳng có gì để chờ mong, trông ngóng,
Bỗng thấy mình vô vọng đến đơn côi…
Có những ngày chỉ muốn khóc òa thôi,
Nhưng cố mãi chỉ toàn là tiếng nấc…
Rồi giật mình thấy mình bơ vơ thật,
Không còn gì để mất giữa cuộc đời…
Hạnh phúc đâu sao thấy quá xa vời,
Muốn buông lơi kệ muôn lời trách thán,
Bỏ mặc thế gian trăm điều chán nản,
Ngủ giấc no tròn quên mọi buồn vui…
Giá bây giờ chẳng phải cố mím môi,
Giá bây giờ không buồn lo, sợ hãi
Giá bây giờ được cười vang sảng khoái,
Giá bây giờ được bé lại, thì vui…
sưu tầm
Bình luận Facebook