Em chẳng hẹp hòi với quá khứ trong anh
” Ai chẳng có một thời để yêu và một thời để nhớ ”
Em thấm hiểu trước khi thành chồng vơ.
Rằng mấy ai chỉ một mối tình đầu
Chẳng bao giờ em muốn phải ghen đâu
Sao anh lỡ để lại vết son trên má
Gặp lại người xưa ? Ừ có gì là lạ
Vết son kia là ” bằng chứng chung tình ” ?
Em chẳng muốn nghe lời thanh minh
Chẳng muốn khóc chỉ thấy tim nặng trĩu
Phải chăng anh vẫn cố tình kéo níu
Mối tình xưa về tận căn nhà ?
Người ta nói ghen tuông là căn bệnh đàn bà
Em muốn vượt lên thói nữ nhi thường nhật
Sao vẫn muốn đi vào trái tim anh để tìm điều bí mật
Bóng hình xưa anh vẫn tôn thờ ?
Nếu không ghen lại bảo quá thờ ơ
Mà nếu ghen lại chê là nông cạn
Nỗi khát khao hiểu tận cùng giới hạn
Bởi yêu anh muốn hòa nhịp đập cùng
Dẫu vợ chồng có nhiều lẽ riêng , chung
Có điều nhớ và diều cần quên lãng
Em muốn nhìn vào mắt anh tìm khoảng trời trong sáng
Vậy hãy xóa vết son trước khi trở về nhà !
Để người đàn bà trong em khỏi hờn giận , xót xa
Để quá khứ không là điều ngăn cách
Hãy biết lãng quên bằng cái đầu rất lạnh
Hãy để em sưởi trái tim anh bằng một nụ hôn nồng !
SƯU TẦM