Nếu có đến quán cà phê năm ấy
Anh đừng mang cô ấy đến thì hơn
Em không dám nói rằng mình ghen lắm
Nhưng dù sao cũng một chút tủi hờn
Nếu có đến góc phố ngày xưa ấy
Một mình thôi, anh nhớ một mình thôi
Nhỡ vô tình hai đứa mình gặp lại
Thì dù sao cũng có thể mỉm cười
Nếu có đến con đường xưa đầy nắng
Thì xin anh cứ lẳng lặng một mình
Dẫu hai đứa chúng mình giờ xa lắm
Nhưng anh à, còn một chút niềm tin!
Em vẫn biết mình là người vô lý
(Cả khi yêu em đã lỡ thế rồi)
Em vô lý ngay cả khi mình đã
Buông tay rồi vào một buổi mưa rơi
Em vẫn biết mình là ghen khổ sở
Ghen tương lai, ghen quá khứ, vô chừng
Em vẫn biết hai đứa mình dứt nợ
Nhưng chẳng đành gọi nhau tiếng “người dưng”
Nên anh nhé, cứ kệ em như thế
Đừng giẫm lên những kí ức ngày nào
Con đường đó, quán cà phê năm đó
Xin anh mà, đừng đến với người sau…
Trang KB