Ta ngập ngừng giữa dòng người hối hả
Một thoáng nhìn vội vã bước qua nhau
Ánh mắt sao chẳng vương đậm sắc màu
Chỉ buông nhẹ một câu cho có lệ
Chiều nhạt nắng nghe lòng buồn đến thế
Nghĩ làm gì để chợt nhớ chuyện xưa
Gặp lại nhau mà sao thấy như thừa
Nơi góc phố cơn gió mùa chợt thổi
Thôi chào nhé tiếng chân người bước vội
Giấu bâng khuâng câu ” em ổn anh à”
Miệng khẽ cười quên cả một thời xa
Dĩ vãng ấy ta bước qua chẳng nhớ
Buồn rưng lệ lòng nghe sao vụn vỡ
Gặp lại nhau mà cứ ngỡ người dưng.
sưu tầm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook