GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

“Tình cờ gặp lại người xưa”
Trái tim bỗng nhói như vừa hôm qua
Ngọt ngào còn lại xót xa
Nhìn anh hạnh phúc lệ nhòa con tim.

Quay đi tránh vội ánh nhìn
Nếu người trông thấy chúng mình.. nói chi
Ừ thì duyên đến, duyên đi
Đáng thương cho kẻ tình si đọa đày.

Dễ gì để nắm bàn tay
Sao đành lạc mất giữa ngày bão giông
Quen – quên dễ quá phải không
Nên người nhẹ bước,khoảng mênh mông buồn.

Vội về trời đổ mưa tuôn
Kẻo ướt đôi má, phai hồng đôi môi
Em về gom hết một thời
Vùi chôn duyên nợ, cả lời nhớ thương.

Dẫu lòng còn lắm tơ vương
Ngậm ngùi che đậy vết thương riêng mình.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook