Sống biết đủ chính là hạnh phúc
Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cu...
Có một lần tôi gặp lại người xưa
Giữa phố lưa thưa nàng đưa chân bước vội
Ánh mắt ngập ngừng thoáng chút buồn tội lỗi
Nhớ ngày nào người bỏ phố, bỏ tôi…!
Từ dạo ấy ân tình thoáng phai phôi
Như áng mây trôi không còn màu yêu cũ
Hương của phố vẫn một mùi hương sữa
Bước chân tôi về …đơn lẻ….
Cô đơn…!
Có một lần tôi đưa bước đường trơn
Lòng mơn man nhớ dấu hài người ấy
Ngón chân trần hết sức mình bấm lấy
Con đường lầy lại sợ vụn vỡ…dấu hài xưa!
Có những cuộc tình tan vỡ giữa ngày mưa
Hoặc những buổi trưa nắng vàng lên muôn lối
Đổ lỗi cho ai? ai là người có tội?
Thì bước chân hai người …cũng lạc lõng bơ vơ!
Hữu Duyên