Ta gặp lại vào một ngày mưa gió
Mưa ngoài trời và mưa cả trong tim
Em mỉm cười phá vợ sự lặng im
Anh cũng mỉm cười-mà sao em nghe tim mình buốt nhói!
Nếu được ước, em mong mình đừng bao giờ gặp lại!
Một lần xa là xa mãi trăm năm
Những oán hờn giờ đã hoá xa xăm
Gặp lại chi cho cầm lòng chẳng đặng!
Anh bây giờ có yên bình phẳng lặng?
Vợ con thế nào? Đã yên ấm hay chưa?
Em bây giờ đã khác với ngày xưa
Chẳng còn sân si, dỗi hờn như đứa trẻ!
Ừ, anh thấy rồi, em bây giờ mạnh mẽ
Chẳng còn là cô bé của ngày xưa!
Em về đi, trời lại đổ cơn mưa!
Anh đứng đó, nghe tim mình xa xót!
Em về thôi, trời lại mưa trút nước!
Mình chẳng chung đường, cũng chẳng chung đôi!
Em lại một mình về với đơn côi
Anh đứng lại, nhìn trời mưa giăng mãi!
Anh thấy không, mình vô duyên thế đấy!
Ngay cả ông trời cũng dỗi giận làm mưa!
Huần Trần