Gặp lại một người sau năm tháng cách xa
Gặp lại một người sau năm tháng cách xa,
Khi ký ức đã nhạt nhòa theo tuổi.
Tưởng đã quên rồi những dại khờ, nông nổi,
Nhưng tim vẫn run lên nhớ lại chuyện một thời…
Đã trải qua bao giông gió trong đời,
Bao người đến, rồi đi, rồi trở thành xa lạ…
Nhưng vẫn giữ một người tưởng không là gì cả
Ở một góc thật thương để tránh đụng chạm vào…
Cuộc đời nhìn dài vậy, ngắn biết bao…
Vô vàn thứ không thể nào có được.
Muốn ở bên một người mà phải thầm cất bước,
Xa nhau rồi đâu phải đã hết yêu…
Tại cuộc sống vốn chông chênh mà bão gió quá nhiều,
Tại hai kẻ dại khờ chỉ biết yêu mà không hề biết giữ,
Tại mối tình đầu mong manh dễ vỡ ,
Hay bởi hạnh phúc nào dang dở mới khó quên?
Gặp lại nhau rồi đâu phải để nối duyên,
Họ đã lãng quên một chuyện tình không như ý.
Có lẽ bây giờ thành hai người tri kỷ,
Sẽ hạnh phúc hơn khi mọi thứ đã an bài.
Có những câu chuyện kể ra rất dài,
Nhưng có thể gói vào một hai câu chữ:
“Thấy em được yên bình, với anh, là đủ!”
Yêu một người đâu nhất định phải nắm tay…
Họ vẫn hướng về nhau tháng tháng ngày ngày,
Họ vẫn nhớ về nhau với ắp đầy kỷ niệm,
Vẫn cười một mình âu âu yếm yếm,
Nhưng sẽ hẹn yêu nhau ở kiếp khác sau này…
Sau này anh sẽ nắm tay
Đưa em đi hết tháng ngày thanh xuân…
Du Phong