GẶP LẠI MỘT NGƯỜI LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ?

Thành phố này chỉ bé nhỏ thế thôi
Mà muốn gặp một người lại là điều không thể
Những ngõ ngách, lối mòn phải chăng nhiều vô kể
Hay hết duyên gặp lại cũng bằng thừa?

Phố chiều nay có phải vừa đổ mưa?
Để phiếm lá xác xơ nằm bên đường trơ trội
Quán quen ngày xưa ai có về hay đi qua rất vội
Có quay lại tìm cô gái ngày nào tóc bím thả bên vai?

Thời gian phải chăng làm mọi thứ phôi phai
Tin nhắn cũ, bức ảnh chụp chung, bàn tay từng nắm trọn
Những lần chờ nhau, những lần đưa đón
Là quá khứ thôi hay thực tại, xa vời?

Người bảo sẽ ở lại nơi đây chẳng xa rời
Nơi phố cũ là nhà, là những gì đã từng thân thuộc
” Nếu muốn gặp lại nhau chỉ cần báo trước…”
Vậy mà người đi, cả câu hỏi thăm cũng im bật không còn.

Rồi từ đó những câu chuyện đã từng rất cỏn con
Không ai kể ai nghe về chiều mưa trên phố
Về những tuyến đường kẹt xe trễ giờ hội ngộ
Không ai nhoẻn miệng cười ” Em đợi có lâu không?”

Chiều tan tầm sẽ không còn những thói quen chờ mong
Người đi mãi trên hành trình quên mất ai chờ đợi
Góc phố ngày xưa rồi một mai biết ai còn nhớ tới
Nơi có câu chuyện buồn, có nước mắt, có cả mưa bay…

Mỹ Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook