Anh gọi cho tôi vào một chiều tháng ba
Bằng cái giọng run run, ngập ngừng từng câu chữ
“Em giờ thế nào, bình yên hạnh phúc chứ
Còn nhớ anh không, thuở ấy mình từng yêu?”
Cà phê chiều bên phố nhỏ điều hiu
Anh gọi tách cà phê đen, tôi ly nâu đá
Tôi vẫn thích cái vị ngọt của đường và cho thêm nhiều sữa
Anh vẫn vị nồng, đăng đắng giống ngày xưa.
Anh mở đầu câu chuyện bằng một ngày trời mưa
Cái ngày hai đứa trú chung mái hiên chiều cuối phố
“Em còn nhớ không, con đường có hàng hoa nhỏ…?”
Anh khoáy ly, dừng câu chuyện rồi đưa mắt nhìn tôi.
Chúng tôi đã từng đi dưới con đường ấy ngày xưa
Rồi anh bẻ nhánh hoa tặng tôi và nói nhớ…
Tôi lại để lòng mình trở về kí ức mối tình dang dở
Nay mùa hoa nữa lại về đúng màu tím tôi yêu.
“Em về cùng anh nha, bởi anh vẫn còn yêu…”
Rồi anh tiếp bằng những lời nhớ thương từ lâu bỏ lỡ
Ngoài kia phố lên đèn, mưa không rơi, mà sao tôi nhớ
Cái ngày người bỏ đi, mưa trắng cả góc trời.
Chúng tôi đã gặp nhau lần cuối cùng sau ngày đó rồi thôi
Con đường ấy tôi cũng không một lần ghé lại
Ngày tôi bảo không còn yêu, chẳng biết anh buồn không, tôi tê tái
Anh về được một lần, rồi đi nữa tôi biết làm sao?
Mỹ Nhiên