Trên Facebook bao tỷ người sử dụng ?
Vạn vạn tên vạn vạn nick xa gần
Cớ sao mình hai đứa lại kết thân
Cùng cảm mến , rồi dần dần thương nhớ
Mặc xa xôi , mặc núi sông cách trở
Mặc bộn bề giữa bể khổ nhân gian
Hai đứa mình chẳng nghĩ chuyện hợp tan
Cứ vui vẻ – sẻ san bao tâm sự
Cũng đôi khi hai trái tim lưỡng lự
Không mở lòng muốn giữ những điều riêng
Nhưng hiểu rằng mình gặp là nợ duyên
Thì hà cớ phải cưỡng cầu người nhỉ?
Ta cứ thân – cứ thương như tri kỷ
Chẳng điều gì phải giấu nữa phải không
Bởi cuối cùng hai đứa đều cầu mong
Được nhìn thấy người mình thương hạnh phúc!
Kệ ngoài kia giữa dòng đời trong đục
Rồi lòng người lúc đổi trắng thay đen
Hai đứa mình cứ thật dạ ở bên
Để sưởi ấm trái tim nhau người nhé
Mỗi bình minh chúc nhau câu khe khẽ
Đủ yêu thương – đủ ấm áp cả ngày
“Khi mệt mỏi nhắn nhủ nhẹ – tôi đây!
Ấm ức chi cứ giãi bày – nàng nhé!”
Chỉ vậy thôi – sao ấm lòng đến thế
Bao muộn phiền tan biến giữa hư không …!
Đồng Ánh Liễu