Em bỏ đi mái tóc dài tha thướt
Nhưng không ngược về là cô gái của hôm qua
Cũng quên rồi năm tháng yêu thiết tha
Xem một người là bầu trời hạnh phúc.
Cắt đứt hết mọi muộn phiền, day dứt
Những đớn đau nhức nhối mỗi đêm về
Không lệ tràn trong những giấc ngủ mê
Choàng tỉnh dậy giữa bốn bề thương nhớ.
Cũng không còn những đêm dài trăn trở
Rót chén sầu làm bạn với cô đơn
Em giờ đã biết yêu mình nhiều hơn
Tô môi mềm thay sắc hồng tươi tắn.
Em yêu hơn những ngày đầy nắng
Qua bão giông không chìm đắm muộn phiền
Không nhói lòng khi chợt nhớ đến tên
Năm tháng ấy đã từng êm đềm thế.
Em buông bỏ những điều không thể
Học an nhiên và mạnh mẽ hơn nhiều
Thanh xuân ấy hỏi có được bao nhiêu
Mỉm cười tươi với những điều đơn giản.
Hoàng Hiền
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM